Lực lượng tham chiến Trận_nước_Bỉ

Quân đội Bỉ và Đồng Minh

Một chiếc Fairey Fox của Không quân Bỉ

Binh chủng không quân Bỉ (Aéronautique Militaire Belge, hay AéMI) bắt đầu công khai tiến hành hiện đại hóa công nghệ hàng không của mình. Họ đã đặt hàng các loại máy bay Brewster Buffalo, Fiat CR.42, Hawker Hurricane, Koolhoven F.K.56, Fairey Battle, máy bay ném bom hạng nhẹ Caproni Ca.312 và máy bay chiến đấu-trinh sát Caproni Ca.335.[9] Nhưng chỉ có các loại Fiat, Hurricane và Battle là được chuyển giao. Việc thiếu hụt các thể loại hiện đại đồng nghĩa với việc các phiên bản máy bay ném bom hạng nhẹ một chỗ ngồi Fairey Fox sẽ được sử dụng như máy bay tiêm kích.[9]Không quân Bỉ sở hữu 250 máy bay chiến đấu, bao gồm 90 máy bay tiêm kích, 12 máy bay ném bom và 12 máy bay trinh sát. Chỉ 50 chiếc trong số đó là đạt tiêu chuẩn khá hiện đại.[40][41] Cộng với số máy bay liên lạc và vận tải, không lực Bỉ có 377 máy bay;[42] nhưng chỉ 118 chiếc là có thể hoạt động trong ngày 10 tháng 5 năm 1940,[43] trong số này có khoảng 78 máy bay tiêm kích và 40 máy bay ném bom tác chiến.[42]Binh chủng không quân đặt dưới quyền chỉ huy của Paul Hiernaux, người đã nhận bằng chứng chỉ phi công ngay trước khi chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra,[44] và được thăng cấp lên làm tổng tư lệnh AéMI từ năm 1938.[9]Hiernaux đã tổ chức binh chủng thành 3 trung đoàn không quân; trung đoàn không quân số 1 (1er Régiment d'Aéronautique) có 60 máy bay, trung đoàn không quân số 2 (2e Régiment d'Aéronautique) bao gồm 53 chiếc, và trung đoàn không quân số 3 (3e Régiment d'Aéronautique) với hơn 79 máy bay.[45]

Lục quân Bỉ tập trung được 22 sư đoàn,[46] với 1.338 pháo và 10 xe tăng.[41] Bỉ bắt đầu động viên ngày 25 tháng 8 năm 1939, và đến tháng 5 năm 1940 xây dựng được một tập đoàn quân với 18 sư đoàn bộ binh, 2 sư đoàn Chasseurs Ardennais (được cơ giới hóa một phần) và 2 sư đoàn kỵ binh cơ giới; tổng cộng quân số vào khoảng 600.000 quân.[40] Lực lượng dự bị của Bỉ có thể huy động lên đến 900.000 người.[47] Tuy nhiên họ lại bị thiếu hụt trang bị nghiêm trọng, quân đội có rất ít quân thiết giáp và pháo phòng không.[40][48]Sau khi hoàn thành cuộc động viên, người Bỉ tập hợp được 5 quân đoàn chính quy và 2 quân đoàn dự bị bao gồm 12 sư đoàn bộ binh chính quy, 2 sư đoàn Chasseurs Ardennais, 6 sư đoàn bộ binh dự bị, một lữ đoàn thuộc Đội Xe đạp Biên phòng (Cyclist Frontier Guards), một quân đoàn kỵ binh có 2 sư đoàn và một lữ đoàn kỵ binh cơ giới.[49] Lục quân Bỉ có 2 trung đoàn pháo phòng không và 4 trung đoàn pháo binh cùng một số lượng không xác định lực lượng quân đồn trú pháo đài, công binh và người làm công tác liên lạc tín hiệu.[49]

Quân đoàn Hải quân Bỉ đã được tái lập năm 1939. Hầu hết hạm đội thương thuyền của Bỉ, với khoảng 100 tàu, đều thoát được không bị Đức chiếm giữ. Theo các điều khoản thỏa thuận của Hải quân Hoàng gia Bỉ, những tàu thuyền này, với 3.350 thủy thủ và nhân viên, được đặt dưới quyền kiểm soát của Anh suốt thời gian còn lại của chiến tranh.[5]Tổng hành dinh Bộ hải quân Bỉ được đặt tại Ostend dưới quyền thiếu tá Henry Decarpentrie. Sư đoàn hải quân số 1 cũng đóng tại Ostend, còn sư đoàn số 2 và 3 lần lượt ở ZeebruggeAntwerp.[50]

Người Bỉ đã nhận được từ Quân đội Pháp những sự hỗ trợ lớn lao. Trong tập đoàn quân số 1 của Pháp có quân đoàn kỵ binh của tướng René Prioux, với sư đoàn cơ giới hạng nhẹ số 2 (2e Division Légère Mécanique, hay 2e DLM) và số 3 (3e DLM), được chỉ định tới phòng thủ khe hở Gembloux. Các lực lượng thiết giáp gồm 239 xe tăng hạng nhẹ Hotchkiss H35 và 176 chiếc SOMUA S35. Các loại xe tăng này, xét về lớp giáp và hoả lực, đều trội hơn so với xe tăng Đức.[51] Sư đoàn cơ giới hạng nhẹ số 3 có 90 chiếc S35 và khoảng 140 chiếc H35.[51] Tập đoàn quân số 7 Pháp sẽ bảo vệ phần phía bắc mặt trận của Đồng Minh. Với lực lượng bao gồm sư đoàn cơ giới hạng nhẹ số 1 (1e DLM), sư đoàn cơ giới số 25 và số 9, tập đoàn quân này sẽ tiến đến Breda thuộc Hà Lan.[52]Tập đoàn quân thứ ba của Pháp hoạt động trên đất Bỉ, tập đoàn quân số 9, có sức mạnh yếu hơn tập đoàn quân số 7 và nhất là so với tập đoàn quân số 1. Tập đoàn quân này được tổ chức bởi các sư đoàn bộ binh, ngoại trừ sư đoàn cơ giới số 5. Nhiệm vụ của nó là bảo vệ sườn phía nam của quân Đồng Minh, tại bờ nam sông Sambre, ngay tại bắc Sedan. Xa hơn về phía nam là tập đoàn quân số 2 của Pháp, bảo vệ tuyến biên giới Pháp-Bỉ nằm giữa Sedan và Montmédy. Hai tập đoàn quân yếu hơn của Pháp đã phải đối phó với đòn tấn công chủ yếu của Đức.[53]

Quân đội Anh đã đóng góp lực lượng yếu nhất cho nước Bỉ. Lực lượng Viễn chinh Anh (B.E.F) dưới quyền chỉ huy của Thống tướng John Vereker, tử tước thứ 6 đất Gort với 152.000 quân được bố trí thành 2 quân đoàn, trong mỗi sư đoàn có 2 sư đoàn. Người ta hy vọng sẽ lần lượt điều động cả hai quân đoàn này, nhưng điều đó đã không bao giờ diễn ra. Quân đoàn số I của Anh đầu tiên do trung tướng John Dill chỉ huy, rồi đến trung tướng Michael Barker, người mà sau đó cũng bị thay thế bới thiếu tướng Harold Alexander. Trung tướng Alan Brooke, tử tước Alanbrooke thứ nhất chỉ huy quân đoàn số II của Anh. Sau này quân đpàn III do trung tướng Ronald Adam chỉ huy đã được tăng cường vào tổ chức quân viễn chinh Anh. Ngoài ra có thêm 9.392 nhân viên Không lực Hoàng gia Anh (RAF) thuộc Lực lượng Không quân Xung kích của RAF dười quyền Phó Nguyên soái Không quân Patrick Playfair sẽ hỗ trợ cho cuộc chiến tại Bỉ. Đến tháng 5 năm 1940, B.E.F đã phát triển lên 394.165 người, trong số đó hơn 150.000 là thuộc các tổ chức hậu cần phía sau mặt trận và ít được huấn luyện quân sự.[54] Ngày 10 tháng 5 năm 1940, B.E.F bao gồm 10 sư đoàn (có những sư đoàn không đầy đủ), 1.280 pháo và 310 xe tăng.[55]

Lực lượng của Đức

Cụm tập đoàn quân B của Đức do thống chế Fedor von Bock chỉ huy, được phân phối 26 sư đoàn bộ binh và 3 sư đoàn thiết giáp cho cuộc xâm lược Hà Lan và Bỉ.[56] Trong 3 sư đoàn thiết giáp, sư đoàn số 3 và số 4 sẽ hoạt động tại Bỉ thuộc biên chế quân đoàn XVI, tập đoàn quân số 6. Sư đoàn Thiết giáp số 9 được phối thuộc cho tập đoàn quân số 18, mà sau khi trận Hà Lan kết thúc sẽ cùng hỗ trợ tiến vào Bỉ và bao bọc bên cánh bắc của tập đoàn quân này. Lực lượng thiết giáp thuộc cụm tập đoàn quân B ước tính gồm 808 xe tăng, trong đó có 282 chiếc loại Panzer I, 288 chiếc Panzer II, 123 chiếc Panzer III và 66 chiếc Panzer IV;[57] 49 xe tăng chỉ huy cũng tham gia tác chiến.[58] Các trung đoàn thiết giáp thuộc Sư đoàn Thiết giáp số 3 có 117 chiếc Panzer I, 128 Panzer II, 42 Panzer III, 26 Panzer IV và 27 xe tăng chỉ huy.[58] Sư đoàn Thiết giáp số 4 có 136 chiếc Panzer I, 105 Panzer II, 40 Panzer III, 24 Panzer IV và 10 xe tăng chỉ huy.[58] Sư đoàn Thiết giáp số 9, theo kế hoạch lúc đầu sẽ hoạt động tại Hà Lan, là sư đoàn yếu nhất với số lượng các loại xe tương ứng lần lượt là 30, 54, 123, 66 và 49.[58]Các đơn vị thuộc sư đoàn không quân số 7 và sư đoàn không vận số 22 của Đức tham gia cuộc tấn công pháo đài Eben-Emael được đặt tên là Sturmabteilung Koch (Phân đội tấn công Koch); theo tên viên sĩ quan chỉ huy, đại úy Walter Koch.[59] Lực lượng này được tập hợp tháng 9 năm 1939, chủ yếu gồm lính nhảy dù thuộc trung đoàn dù số 1 và công binh của sư đoàn không quân số 7, ngoài ra còn có một nhóm nhỏ phi công của Luftwaffe.[60]

Không quân Đức đã huy động 1.815 máy bay chiến đấu, 487 máy bay vận tải và 50 tàu lượn cho cuộc tấn công vào Vùng Đất Thấp.[61]Đòn tấn công ban đầu trên bầu trời nước Bỉ sẽ do quân đoàn không quân số 4 (IV. Fliegerkorps) của Thượng tướng Alfred Keller thực hiện. Lực lượng của Keller bao gồm các không đoàn Lehrgeschwader 1, Kampfgeschwader 30, Kampfgeschwader 27.[62] Ngày 10 tháng 5 Keller có trong tay 363 máy bay (224 chiếc hoạt động) được tăng cường bởi Quân đoàn Không quân số 8 (VIII. Fliegerkorps) của tướng Wolfram von Richthofen với 550 máy bay (420 chiếc hoạt động), sau đó có thêm sư đoàn Jagdfliegerführer 2 của đại tá Kurt-Bertram von Döring, với 462 máy bay tiêm kích (313 chiếc hoạt động).[44]

Tổng hành dinh Quân đoàn Không quân số 4 của Keller đặt tại Düsseldorf, các Không đoàn Huấn luyện 1 (Lehrgeschwader 1) và Không đoàn Ném bom 30 (Kampfgeschwader 30) đóng tại Oldenburg, phần còn lại ở Marx. Quân hỗ trợ của Döring và Von Richthofen đến từ Nordrhein-Westfalen và lần lượt đóng tại Grevenbroich, Mönchengladbach, DortmundEssen.[62]